Ý nghĩa của câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”

Khi niệm Phật, mọi người thường niệm “Nam mô A Di Đà Phật”. Hiện nay, sáu chữ hồng danh xưng niệm Phật đã trở thành câu niệm Phật quen thuộc và phổ biến rất rộng rãi trong giới Phật tử xuất gia cũng như cư sĩ tại gia. Các Phật tử cũng thường dùng câu niệm Phật này để chào nhau, tuy là một câu có 6 chữ ngắn gọn, nhưng nó hàm chứa tính lễ độ, khiêm cung và một sự nhắc nhở cho nhau để tịnh hóa tâm hồn mình qua hồng danh của Đức Phật A Di Đà.

Ý nghĩa của câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật viết theo Phạn ngữ là Namo (नमो) Amitàbha (अमित) Buddha (बुद्ध), trong đó:

Namo (नमो): có nghĩa là đem thân tâm về qui ngưỡng…

Amitàbha (अमित): là danh hiệu của  Đức Phật A Di Đà.

Buddha (बुद्ध): là người hoàn toàn tỉnh thức.

Như vậy Namo Amitàbha Buddha có nghĩa là: Đem thân tâm qui ngưỡng Đức Phật A Di Đà. Còn khi dịch sang Tiếng Việt, Nam Mô A Di Đà Phật người ta giải nghĩa như sau:

Nam Mô: ở đây có 6 nghĩa là kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng.

A: Có nghĩa là Vô, Không

Di Đà: Nghĩa là lượng

Phật: Người Giác ngộ

Vậy Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là Kính lễ đấng Giác ngộ vô lượng hoặc cũng có nghĩa là: Con quay về nương tựa vào đấng Giác ngộ vô lượng.

Về mặt giáo lý, đây là pháp trì danh niệm Phật trong Tịnh Ðộ tông được tín hành nhiều nhất, ngắn gọn dễ dàng tu tập nhất, thích hợp với tất cả mọi tầng lớp tín đồ không phân biệt thượng, trung hay hạ căn, trí huệ cao hay thấp, nghiệp chướng nặng hay nhẹ, chỉ cần hành giả trì danh nhất tâm tín nguyện, không thối chuyển cho đến khi mệnh chung sẽ được vãng sanh, Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn về Tây phương Cực Lạc.

Niệm A Di Đà là một cách tu dựa vào tha lực và đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, bằng cách nhất tâm niệm danh hiệu của Ngài “Nam mô A Di Đà Phật“, để trau dồi đức hạnh và xoa dịu những khổ đau cho mình và những người chung quanh trong cuộc sống mỗi ngày.

Phương pháp tu đơn giản này cũng là phương tiện hữu hiệu giúp cho sự tự lực của chính mình thoát khỏi những hố sâu của tội lỗi, bằng việc tự chánh niệm. Bởi vì chánh niệm là ánh sáng tỉnh thức để giúp cho tâm, thấy, biết, nhận định, được ý nghĩa tốt đẹp của sự sống bằng cách biết sống đạo đức qua bốn đức tính Từ, Bi, Hỷ, Xả sẵn có trong lòng mỗi người.

Khi niệm Phật hiệu, cần thành tâm niệm, chuyên tâm niệm, không mong cầu sẽ thành Phật hay không thành Phật, cũng không mong cầu sẽ được vãng sinh hay không vãng sinh. Khi niệm Phật hiệu đã chuyên nhất, nhất tâm bất loạn rồi, một niệm thay vạn niệm, trong đầu không còn ý nghĩ gì khác, thì câu niệm Phật hiệu mới chấn động đến thế giới Tây phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, thì mới được Ngài tiếp dẫn vãng sinh vào cõi Cực Lạc. Mà để đạt được niệm Phật hiệu nhất tâm bất loạn là công phu tu trì lâu dài, luôn luôn giữ giới, tu tâm, từ bỏ mọi ý nghĩ xấu dù là nhỏ nhất. Nhiều người phải trải qua nhiều kiếp, nhiều đời tu hành mới đạt được. Tuy nhiên, thường xuyên niệm Phật hiệu cũng là gieo cái nhân kính Phật, Phật sẽ gia trì gặp cơ duyên tu luyện cao thâm, có khả năng đắc Đạo trong đời này hoặc kiếp sau.

Niệm Phật là tự đưa mình hướng vào trong việc chuyển hóa những ý nghĩ, hành động và lời nói của chính mình theo chiều hướng thiện lành qua bốn mươi tám lời nguyện này, để đạt được tự tánh thanh tịnh của bản thân. Sau khi đạt được tự tánh thanh tịnh rồi, thì hãy làm cho nó trở thành ánh sáng tỏa thấm tình thương vô tận cho mình cũng như cho người, để mọi người cùng nhau cảm nhận về sự có mặt hiện thời và năng lượng của ánh sáng vô lượng cũng như đời sống vô lượng trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà.

Niệm Phật như thế nào mới đúng?

Kinh điển dạy rằng, một người niệm Phật muốn vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà phải hội đủ 3 yếu tố:

  • Tín: Tin tưởng vào sự tồn tại của cõi Tây Phương, tin tưởng vào giáo pháp của Phật, tin tưởng vào bản thân.
  • Hạnh: Thực hành các giáo pháp để loại bỏ hết phiền não gây ra đau khổ. Từ đó mới có thể nhất tâm bất loạn khi niệm Phật.
  • Nguyện: Mong ước mãnh liệt và chân thành vãng sanh về cõi Tịnh Độ.

Ngoài ra, theo Thượng toạ Thích Nhật Từ chia sẻ, có câu hỏi của Phật tử dành cho Ngài là “Tây Phương Tịnh Độ có thật không? Phật A Di Đà có thật không?”. Thượng toạ đã trả lời nên nhớ rằng “cầu bất đắc khổ” là một trong tám loại khổ thuộc về tinh thần. Do đó ta đừng bận tâm là Phật A Di Đà có thật hay không, Tây Phương Tịnh độ có thật hay không. Triết lý của Tịnh độ tông nằm ở chỗ, khi đạt được công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn thì người đó đã trở thành thánh nhân trong hiện tại rồi. Thánh nhân có mặt ở chỗ nào thì Cực Lạc, Niết Bàn có mặt ở chỗ đó. Đó là chiều sâu của kinh A Di Đà. Vậy có nghĩa khi tu theo pháp môn Tịnh Độ, quan trọng là chúng ta phải hội tụ được 5 yếu tố sau thì sẽ có thể được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc

  • Căn lành lớn (tức thoát khỏi tham, sân, si)
  • Công đức lớn (tức là nhập thế và làm các việc công đức)
  • Tạo nhân duyên tốt lớn (là mở đạo tràng cho mọi người cùng tu)
  • Quán pháp âm lớn (là lấy dữ liệu Ta Bà xây dựng Tịnh độ hiện tiền)
  • Nhất tâm bất loạn (tức cốt lõi của chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo)

Vì vậy, để niệm Phật đúng cách, chúng ta phải coi đó như một lời nhắc nhở chúng ta là con của Phật, phải suy nghĩ và hành động theo lời dạy của Phật. Tịnh độ tông đã phát triển một hệ thống mạnh mẽ và chặt chẽ để giúp chúng ta thực hành những điều kiện đó. Nhưng đa số Phật tử chỉ chú tâm vào niệm Phật mà bỏ qua các điều kiện còn lại. Tu như vậy là chưa đúng với triết lý sâu xa của Tịnh Độ Tông, nó làm cho nhiều người khác hiểu nhầm đây là trường phái mê tín dị đoan. Từ đó, rất nhiều Phật tử không còn đi chùa thường xuyên để nghe giảng Phật Pháp, làm Phật sự, tích lũy công đức…gặp gỡ nhau để chia sẻ những điều tích cực. Họ ở nhà niệm Phật mà không cần tìm hiểu về Phật giáo để mở mang trí tuệ, không làm việc thiện tích lũy công đức, không đào tạo tâm trí để hạn chế cảm xúc tiêu cực…

Để có thể niệm Phật nhất tâm bất loạn, chúng ta phải đạt trạng thái tĩnh lặng của tâm. Muốn đạt trạng thái đó chúng ta phát tâm Bồ đề mong muốn giác ngộ để giải thoát khỏi phiền não và giúp đỡ chúng sinh. Để giác ngộ chúng ta phải hiểu và thực hành các giáo pháp của Phật. Làm nhiều việc thiện để tích lũy công đức, thường xuyên thực hành thiền để giảm dần các cảm xúc tiêu cực.

Đức Phật A Di Đà là một vị Phật trong tự tánh của một người. Thế giới của Ngài cũng xuất hiện trong tâm trí của một người. Để thoát khỏi vòng luân hồi và lên cõi Tịnh Độ, ưu tiên hàng đầu là cắt đứt các tạp chất gây ra phiền não, thực hành nhiều công đức, hướng dẫn con đường Phật giáo chân chính đến với nhiều người khác để cùng nhau hưởng lợi lạc trong cuộc sống.

Những hành động tích cực được thực hiện khi tâm hồn thực sự bình an. Một người tu tập Tịnh Ðộ đúng đắn sẽ tụng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà bằng một tâm chân thành và trong sạch. Khi thân và tâm của ta thanh tịnh, Đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát sẽ dẫn chúng ta đến nơi cần đến trong lúc lâm trung!

 

———————

Tổng hợp từ các nguồn: daophatngaynay.com, phatgiao.org, hoasenphat.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay: 0904 699 991